KỸ NĂNG SỐNG

Đăng lúc: 01-11-2018 - Đã xem: 50

CHUYỆN KỸ NĂNG SỐNG

 

Tầm 10 năm nay, ở Việt Nam nổi lên câu chuyện “Kỹ năng sống”, nó dường như khẳng định sự bỏ lỡ của trường học trong việc giáo dục nhân cách học sinh, nó cũng đồng thời cho thấy nhiều người trẻ Việt Nam dường như không biết sống như thế nào cho ra hồn. Tuy vậy, rồi trường học cũng sẽ nhận ra chuyên của mình, chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau hoặc chút ít trong bài này.

 

Tôi muốn mời gọi quý vị xem xét lại những thứ căn bản trong việc đào tạo kỹ năng sống. Trước hết, kỹ năng sống là những kỹ năng thiết yếu được trang bị cho một cá nhân nhằm giúp người đó có thể đối diện được với các tình huống của cuộc sống, liên quan đến sự tồn tại và phát triển trong xã hội. UNICEF (2012) đề cập kỹ năng sống như là một diện rộng bao gồm các kỹ năng tâm lý và kỹ năng liên nhân cách và nhờ vậy giúp cá nhân có thể ra quyết định, giao tiếp tốt, quản lý bản thân, và dẫn đến một cuộc sống khỏe mạnh và hiệu quả hơn Nhiều người lớn Việt Nam tôi có biết đến lại hiểu kỹ năng sống theo cách rất hẹp và có tính luân lý, kiểu như các em học sinh học kỹ năng sống là để sống đẹp, để biết đối nhân xu thế, và biết cách sống vâng lời cha mẹ… Theo nghĩa này, thì ở Việt Nam tôi nghĩ đã thất bại lâu rồi. Cách đây mấy hôm tôi có dạy “giúp” cho một người bạn về kỹ năng sống, và được nghe lời giới thiệu của thầy phụ trách là, đại loại kiểu như: Các em trật tự, không nói chuyện để nghe thầy giảng bài, qua đó các em biết cách sống cho tốt hơn… Những điều này không phải là kỹ năng sống, vì nó được hiểu theo cách hiểu của người lớn dựa trên sự mong ước hành vi của đứa trẻ. Xin nhớ, kỹ năng sống là cho đứa trẻ chứ không thông qua đó mà đáp ứng mong đợi của người lớn.

 

Một quan niệm khác song song với nghĩa rất hẹp (và không chính xác) ở trên, nhiều cha mẹ và mong đợi các kết quả rất xa vời. Kiểu như sau 1 hoặc 2 tuần học kỹ năng sống, đứa trẻ sẽ trở thành một con người khác, thành một đứa trẻ biết vâng lời, ngoan ngoãn, lo việc học hành, sống nghiêm túc… Xin thưa, làm sao một cá nhân có thể trở thành một con người hoàn toàn khác trong một thời gian ngắn được như. Chưa kể, phẩm chất tính cách của một người phụ thuộc nhiều vào quá trình dưỡng dục lâu dài và trong bối cảnh sống trải rộng từ nhỏ.

 

Những chương trình đang thịnh hành như Học kỳ quân đội, khóa tu mùa hè, trại hè chiến sỹ công an nhân dân… và nhiều chương trình khác được tổ chức bởi các cơ quan đoàn thể và các trường học dường như đang đánh rất trúng nhu cầu của… cha mẹ học sinh. Tôi có trả lời trong chương trình thời sự của HTV về chuyện mùa hè cho trẻ về thăm ông bà nội ngoại và sống ở đó có khi còn tốt hơn các chương trình huấn luyện kỹ năng.

 

Từ các quan niệm và sự hiểu biết như vậy, nhiều cha mẹ đặt vào chương trình và đứa con rất nhiều trông đợi và vô tình gây thêm áp lực cho con, thay vì mùa hè nghỉ ngơi thì lại làm cho con căng thẳng hơn. Tôi biết vài phụ huynh thậm chí còn nói với con là tao thấy uổng tiền cho mày đi học kỹ năng sống quá, bỏ vào bao nhiêu tiền mà sao mày vẫn cứ như ngày nào vậy. Nhưng sự hay ho là chuyện này lại là cái cớ để thúc đẩy các tổ chức cung cấp dịch vụ nâng cấp chương trình và truyền thông với biết bao mỹ từ, và tiếp tục kiếm tiền với những lời hứa hẹn.

 

Tôi có xem chương trình và các clip của chương trình học kỳ quân đội và khóa tu mùa hè, tôi cũng là người trực tiếp tham gia vào việc huấn luyện kỹ năng cho vài trường, và cũng có biết nhiều người đang dạy kỹ năng sống, và điều tôi “ngộ” ra là chương trình huấn luyện kỹ năng này sẽ không bao giờ hình thành được kỹ năng cho trẻ. Cần nhớ rằng, kỹ năng là các hành động được cá nhân thực hiện liên quan đến chính cuộc sống của cá nhân đó, vì vậy nó không bao giờ được hình thành thông qua một buổi giảng (cho hàng trăm em). Nó phải bắt đầu bằng chuyện giảng giải cho học sinh hiểu kỹ năng đó tại sao quan trọng, có giúp ích cho các em như thế nào, các em có thể tham gia thảo luận về chuyện này, và hướng dẫn từng bước để thực hành kỹ năng. (Tức là, kỹ năng sống phải được xem như một môn học chính thức, có hệ thống giáo án liên kết từng buổi một theo từng chuyên đề riêng bao gồm lý thuyết và thực hành)

 

Những trò chơi được các chương trình xây dựng chỉ mang tính trải nghiệm chứ không thể giúp học sinh rèn kỹ năng. Ví dụ một trò chơi của học kỳ quân đội là cho một đứa trẻ ngồi ôm một cái cột chôn dưới cát, rồi có một em khác chạy tới lôi em ôm cột ra khỏi cột. Em ôm cột phải nhất quyết không buông cái cột. Và được giải thích là như vậy giúp trẻ hình thành kỹ năng sống: Không bao giờ bỏ cuộc/ Rèn ý chí…

 

Các chương trình học kỳ quân đội thường gồm 2 phần: Phần 1 là các kỹ năng cho quân đội như lăn lê bò trườn, cầm sung, bắn súng; Và phần còn lại là kỹ năng sống. Nhưng những kỹ năng sống này không theo logic nào cả, không thấy được lý do tại sao cần phải học. Hay như các chương trình đều nhấn mạnh đến việc trẻ ý thức về tình yêu của cha mẹ hoặc trở nên yêu thương gia đình hơn. Vấn đề được đặt ra ở đây, tôi xin hỏi, từ bao giờ, tình cảm yêu thương lại là một kỹ năng?

 

Về cơ bản, kỹ năng sống có thể được chia thành:

1. Kỹ năng tồn tại/ sinh tồn: Liên quan đến việc tự chăm sóc, tự cứu nguy cho bản thân…

 

2. Kỹ năng tâm lý cá nhân: Hình ảnh bản thân, nhận diện điểm mạnh điểm yếu, ra quyết định, quản lý sự căng thẳng và lo lắng của bản thân…

 

3. Kỹ năng xã hội (liên nhân cách): Giao tiếp, đối thoại, lắng nghe, thương lượng, giải quyết mâu thuẫn…

 

4. Và các kỹ năng chuyên nghiệp (dành cho công việc): Lãnh đạo, quản lý nhóm, khích lệ người khác…

 

Những kỹ năng này lẽ ra đứa trẻ phải được học trong trường học, từ mẫu giáo đến hết lớp 12. Nhiều quốc gia áp dụng chương trình đào tạo kỹ năng cảm xúc và xã hội SEL rất có hiệu quả, riêng ở VN thì hầu như không thấy trong chương trình, và nếu có thì lại có những vấn đề gây lệch lạc hoặc làm cản trở việc học thành kỹ năng của đứa trẻ. Tôi còn nhớ trước đây có một nghiên cứu ở Việt Nam cho biết học sinh không biết sửa cái xe đạp mình đi hằng ngày, nhiều em chết đuối vì không biết bơi, nhiều em dùng ma túy vì không được trang bị kỹ năng từ chối khi đi chơi với bạn, nhiều trẻ em gái mang thai mà không biết tại sao Các kỹ năng được trang bị cho đứa trẻ là để chúng có khả năng xử lý khi gặp nguy cơ, chẳng hạn khi bạn rủ đi tiệc tùng qua đêm thì từ chối như thế nào, khi bạn lôi kéo tham gia một vụ phạm pháp thì ứng xử ra sao, biết tác hại và cách thức để không dùng ma túy, thuốc lá và rượu, và xây dựng cho bản thân một cuộc sống khỏe mạnh.

 

Rất rất rất nhiều cha mẹ Việt Nam không chú ý đến ý nghĩa và mục tiêu của việc dạy kỹ năng sống, họ cho con theo các chương trình 1-2 tuần và muốn con mình có cơ hội để trở thành một người cứng rắn nhưng sau khi về nhà thì những sự cứng rắn được thể hiện trong lúc học không còn được thể hiện vì nhà và nơi học là 2 bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Chương trình 2 tuần, trong đó có dạy võ tự vệ, tôi không hiểu được sao đứa trẻ có thể hình thành được kĩ năng tự vệ (được học trong 2 tuần – chưa kể thời gian học không phải là trọn vẹn 2 tuần) khi chúng quay lại nhà. Cần hiểu rằng, bất cứ kỹ năng nào cũng cần có thời gian rèn luyện và thực hành liên tục. Hơn nữa, có nhiều tình huống đâu phải biết tự vệ là xong, mà là biết cách nói chuyện để đối phó xử lý vấn đề.

 

Tôi đồng ý việc cho con tham gia mùa hè như một dịp để rèn luyện nhưng có những thứ bạn không cần phải rèn cho con vì có khi không mấy được dùng đến. Ví dụ học nấu cơm bằng “bếp Hoàng Cầm” thì không biết khi nào trẻ mới dùng đến? Tôi e rằng đa phần cha mẹ thích hình ảnh con của mình trong trang phục quân đội hoặc công an, hoặc áo phật tử, nhìn chúng rất nghiêm túc và đàng hoàng hơn là mong muốn chúng học được kĩ năng nấu cơm đặc biệt ấy. Điều này chỉ mang lại cho cha mẹ sự thỏa mãn thôi chứ không quan trọng là đứa trẻ học được gì.

 

Bây giờ nói qua chút về triết lý và phương pháp. Dạy kỹ năng chắc chắn khác với dạy kiến thức trong các lớp học truyền thống. Chẳng hạn như các kỹ năng để tồn tại, đứa trẻ có thể học qua quan sát và hướng dẫn của cha mẹ tại nhà. Quan trọng là đứa trẻ có cơ hội để làm và có thể sai. Con bé con tôi lúc 5-6 tuổi được phép thoải mái vo gạo và rửa rau, sau nữa tôi hướng dẫn cách cắt gọt.

 

Trong trường học, có những kỹ năng mà trường nào cũng có môn học, chẳng hạn môn học thể chất, hướng dẫn cho trẻ biết tại sao cần tập thể dục và thể thao hằng ngày. Trong một chương trình huấn luyện cho quản lý cấp trung của một công ty ở Nhơn Trạch, tôi hỏi các anh chị có ai tập thể dục không, gần như không có một cách tay nào, rồi tôi hỏi nếu tập thì động tác là gì, và không ai biết làm thành một bài thể dục. Cho nên, dù là chương trình gì thì cha mẹ cần hỏi xem con mình có được hướng dẫn để thực hành không, và cơ hội đó như thế nào. Xem một ca sỹ hát hay không làm con bạn hát hay, xem cầu thủ đá bóng không làm con bạn biết đá bóng.

 

Tiếp theo, và vô cùng quan trọng, trẻ em phải biết lý do tại sao cần phải tham gia một chương trình như vậy, và cha mẹ muốn con đạt được điều gì. Tôi e rằng ở Việt Nam có rất ít cha mẹ trao đổi với con về điều này. Giả như cha mẹ thử hỏi con mình xem chúng nó muốn làm gì vào mùa hè, có thể sẽ có được nhiều thông tin hay ho. Tôi từng nghe một phụ huynh nói: nếu hỏi thế thì nó sẽ nói thích chơi game, và mình không thể đồng ý được, nên quyết luôn cho tham gia chương trình học kỳ quân đội. Đối với phụ huynh thì nhắc đến chơi game là một món đồ chơi tiêu cực gây ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết đến lý do tại sao lại như vậy và hướng dẫn con trẻ lựa chọn loại game phù hợp thay vì kết luận rập khuôn như vậy. Phải chăng cha mẹ cảm thấy mất thời gian khi đối diện với hoạt động giải thích, tìm hiểu và hướng dẫn cho chúng lựa chọn lọa game phù hợp.

 

Ai là người dạy kỹ năng sống. Không phải ai cũng dạy được, người dạy cần nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, và nội dung của kỹ năng muốn dạy, được huấn luyện về phương pháp. Nếu tôi lựa chọn thì tôi nghĩ nhiều người đang dạy kỹ năng sống hiện nay không đáp ứng được yêu cầu. Chẳng hạn, nhiều giáo viên chủ yếu là giữ cho lớp yên ắng để… dạy, dạy xong một buổi là xong một kỹ năng, và cứ thể hết chương trình. Thường thì không quá khắt khe nhưng những người dạy kỹ năng chí ít cũng cần được đào tạo về phương pháp và nắm rõ mục tiêu. Và chuyện quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả là lớp có bao nhiêu trẻ thì ổn. Theo tôi biết và trải qua thì một lớp học hiệu quả nên dưới 20 người.

 

Phần lớn các chương trình kỹ năng sống hiện nay đang gom trẻ lại tới hàng trăm, ít thì 60 trẻ, với độ tuổi đa dạng từ lớp 6 và đến lớp 12. Một trường tư thục gần đây khi tôi đến dạy giúp cho một người bạn. Tôi đã hoảng hồn khi thấy 60 trẻ từ lớp 6 đến lớp 12 ngồi trong một phòng vừa đủ xếp ghế vào và chừa một khoảng trống cho giáo viên. Các thầy cô của trường ngồi vòng ngoài để canh chừng và nhắc nhở. Tôi cho các em các hoạt động và tôi nghĩ là không có tác dụng mấy, các em nói chuyện ồn ào kinh khủng, và lúc đầu thì không thấy trẻ nào mang theo viết. Tôi được biết các trẻ này học “kỹ năng” hàng tuần trong mùa hè, theo một quảng cáo với phụ huynh là các em được học chương trình song ngữ, tiếng anh cambrige và kỹ năng sống trong 07 tuần. Tôi e rằng phụ huynh cho con đi học hè vì đa phần chẳng muốn con ở nhà, có thể không có người trông chừng hoặc muốn con đi học cho nên người. Nhưng phần kỹ năng sống như vậy là thất bại, khi mỗi tuần một buổi học về kỹ năng to đùng như “kỹ năng cảm xúc” (Nhân tiện kỹ năng cảm xúc nó ít ra bao gồm: 1) Nhận diện cảm xúc của bản thân và quản lý được cảm xúc bản thân; 2) Nhận diện được nhu cầu của người khác/ xã hội và sống hài hòa với người khác, chẳng hạn kỹ năng đối thoại khi có người gây cho mình khó chịu; 3) Kỹ năng ra quyết định có trách nhiệm. Như vậy, lẽ thường thì kỹ năng cảm xúc chỉ có siêu nhân mới nuốt trôi trong 01 buổi (2 giờ đồng hồ), và với 60 học sinh thì chịu.

 

Về kỹ năng xã hội, tôi nghĩ cha mẹ nên thôi đừng ép con học các chương trình nói chuyện trước công chúng hoặc tư duy làm giàu. Thay vào đó cha mẹ nên học cách để tránh chê bai, chỉ trích con; Và tạo cho con cơ hội để hình thành lòng tự tin vào bản thân chúng. Tôi nghe nhiều cha mẹ kể chuyện về con mình theo kiểu: Thằng ranh này mà làm được cái gì, toàn chơi thôi. Nhưng tay thì nựng má con, mắt thì nhìn con như thú cưng. Giúp con tự tin từ gốc rễ, cảm thấy bản thân mình có giá trị chứ không phải bắt chước theo một cách thức nào đó của người khác. Phương pháp thì vô vàn, bao gồm việc giảng giải (để trẻ hiểu về kỹ năng và các bước), thảo luận nhóm (để các em tư duy về cuộc sống thực tế), đóng vai (thực hành), và ứng dụng vào cuộc sống thật (hoặc ít ra cũng qua các tình huống cho sẵn). Và những cách này chỉ có hiệu quả khi lớp học ít dưới 20 học sinh và thời lượng tương thích

 

Vấn đề là những chương trình như học kỳ quân đội vẫn thu hút cha mẹ. Ở Việt Nam, nhìn chung khi nói đến quân đội thì nhiều người nghĩ ngay đến tính kỷ luật và sự ngăn nắp gọn gang (điểm lợi thế để kinh doanh của các nhà cung cấp dịch vụ). Nhưng như vậy nó cho thấy đứa trẻ con của nhiều cha mẹ đang sống không kỷ luật và không ngăn nắp. Thứ nữa, nhiều cha mẹ mong chờ đứa con biết nghe lời mình vì vậy các chương trình xây dựng buổi thuyết giảng và viết thư cho cha mẹ với những lời lẽ đầy tình cảm và yêu thương, mà lúc nào cũng thấy chụp các hình trẻ viết thư trong nước mắt. Điều đó đánh động “khát khao” của cha mẹ, họ nghĩ con mình đã thay đổi rồi, giờ nó khác rồi, nó ngoan quá… Và sau cùng là các chương trình được giới thiệu như sẽ cho đứa trẻ lao vào trong sóng gió, sống trong kham khổ, trải nghiệm căng thẳng, đau đớn cơ thể… và cha mẹ rất thích điều đó. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng qua được gian khổ đó thì con mình nên người. Thưa không bao giờ điều đó sẽ xảy ra.

 

Tôi muốn nhấn mạnh, điều mà nhiều cha mẹ không hình dung được hoặc có thấy nhưng lờ đi là những căng thẳng của đứa con. Những vấn đề về tâm lý đứa trẻ phải gánh chịu. Tôi cam đoan rằng mình đang làm việc với vài đứa trẻ vừa về từ học kỳ quân đội với tâm trạng khủng hoảng và tiêu cực. Nhiều cha mẹ nghĩ như vậy là đứa con mình quá yếu đuối nên lại tiếp tục nhồi nhét ngày càng nhiều hơn.

 

Nhiều chương trình đang đáp ứng nhu cầu của cha mẹ chứ không nhắm đến đứa trẻ, vì cha mẹ là người chi tiền. Tôi nhớ mãi câu hỏi về chuyện nếu bạn sản xuất quần áo trẻ em thì bạn điều tra đứa trẻ hay cha mẹ để biết nhu cầu như thế nào? Nhưng trong chuyện giáo dục nếu chương trình không vì lợi ích của người học là đứa trẻ thì đã là thất bại rồi. Sau tất cả, điều tôi muốn nhắn nhủ với các bậc cha mẹ và những nơi cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng cho trẻ là:

 

- Đối với riêng cha mẹ, nếu muốn con mình thành người, như mong đợi bấy lâu thì ít nhất thay vì cố gắng nhồi nhét con trẻ vào những chương trình học thiếu hiệu quả và gây ra những rủi ro áp lực tâm lý về sau thì hãy …. Tự bản thân học cách đối thoại với con để biết chúng cần và muốn gì từ đó, quan sát, hỗ trợ và dạy cho chúng những gì mà ta có thể.

 

- Đối với những nơi cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng nói chung và riêng với những người hành nghề, hãy luôn biết rõ, mục đích chúng ta dạy cho trẻ những kỹ năng này là gì? Và trao đổi những thông tin đúng về hiệu quả cho cha mẹ thay vì nói quá lên hoặc phủ lên những kết quả hoàn hảo ảo diệu

 

Ngô Minh Uy, Saigon 01/07/2016

shadow_sanpham
KHAI GIẢNG KHÓA TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI AP004
Học Tâm lý học ứng dụng cho cuộc sống hiện đại như là một cách thức để con người trang bị cho mình một "tủ thuốc tâm lý gia đình" , như cách mà tác giả Guy Winch đề cập trong tác phẩm "Sơ cứu" Cảm xúc: Chữa lành những tổn thương trong cuộc sống, được phát hành bản tiếng Việt mới đây do dịch giả Nguyễn Ngoan (2018, NXB: Dân Trí)
GIÁM ĐỐC WELINK - NGÔ MINH UY

Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học, cách riêng với công việc làm tham vấn và hỗ trợ tâm lý cho người Việt Nam, chúng tôi nhận thấy con đường đi của mình cũng như nhiều anh chị em chuyên môn tại đất nước này dường như mới chỉ là những bước đi đầu tiên. Tất cả các học thuyết hay lý luận chúng ta đang có hiện nay từ phương Tây đều cần được chuyển tải qua cách tiếp cận của nền văn hóa Đông Phương, cụ thể là Việt Nam. Bài viết này đăng tải hồ sơ khoa học của Anh Ngô Minh Uy, người sáng lập và đang vận hành WELink với lời kêu gọi: HÃY HÀNH ĐỘNG NHIỀU HƠN NỮA CÙNG VỚI NHAU ĐỂ PHÁT TRIỂN NỀN TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM THEO HƯỚNG KHOA HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP.

PHÁT TRIỂN TÍNH KHÁC BIỆT BẢN THÂN NHƯ MỘT ĐIỀU CẤP THIẾT

Thân chủ hay các cá nhân thường gặp khó khăn trong việc tách rời ra và quan tâm đến bản thân mình, cảm giác như đó là ích kỷ, là không được, bởi cha mẹ là người đã có công rất lớn khi sinh ra và nuôi dưỡng ta nên người nên mỗi người phải có trách nhiệm báo đáp lại bằng cách “làm theo chỉ dẫn của cha mẹ” hay đơn giản là luôn nghe lời cha mẹ. Cũng bởi thế, nhiều người trong chúng ta lớn lên với một tâm trạng “trống trơn” về một mục tiêu hay các giá trị của chính bản thân.