BÌNH ĐẲNG TRONG HÔN NHÂN

Đăng lúc: 20-03-2019 - Đã xem: 220

CHUYỆN BÌNH ĐẲNG TRONG HÔN NHÂN

 

Sáng nay cũng như mọi ngày, tôi và chồng chia nhau công việc đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp trong một tiếng 30 phút của đầu ngày rồi đưa nhau đi ăn sáng trước khi tôi vào giờ làm. Trong lúc ăn, chồng tôi bất giác ngẩng đầu lên nói với tôi mà như thể là tự nói với chính mình: “Phải làm sao để có thể duy trì sự bình đẳng liên tục trong hôn nhân em nhỉ? Cách nào mà không có ai, người vợ hay người chồng chiếm vị thế kiểu luôn phải được ưu tiên á”. Tôi không thấy làm lạ với những trăn trở này của anh, bởi ở vị trí là một người đeo đuổi sứ mạng thăng tiến sức khỏe tâm thần của con người, mà đặc biệt là ở đất nước này, thì mỗi giây mỗi phút, anh đều luôn có những bận tâm thế này, để thúc giục bản thân đi tìm câu trả lời, một phương cách thích hợp hiệu quả, rồi từ đó truyền tải thông điệp đến những người quan tâm. Câu hỏi này của anh cũng làm tôi phải suy nghĩ một hồi lâu.


Chuyện bình đẳng nam nữ ở xứ ta cho đến nay đã không còn lạ đối với mỗi người nữa. Một xã hội phong kiến sẽ không thể thoát khỏi điều này khi văn hóa trọng nam khinh nữ tồn tại đằng đẵng suốt cả ngàn năm. Bây giờ cuộc sống vốn đã hiện đại, văn minh nhiều hơn, cuộc chiến bình đẳng nam nữ cũng đã bắt đầu từ lâu lắm, đến nay cũng ngót nghét mấy thập kỷ. Nhưng để nói có thể gột bỏ được hẳn cái gốc gác thâm sâu từ trong tiềm thức của nhiều người trong xã hội thì quả thực là rất khó khăn. Tương quan xã hội đã như thế, nói gì đến hôn nhân?


Hôn nhân cũng chỉ là một hình thức hai người về chung một nhà, tương tác gần gũi, thân mật và cam kết hơn những mối quan hệ khác chút đỉnh. Có thể trong tình yêu, với cái cớ hy sinh cho nhau, người này người kia có thể nhẫn nhịn phần này rồi nhường đi phần kia. Nhưng phải xem lại nào, tại sao người ta lại gọi đó là sự hy sinh? Nó không phải là một người từ bỏ quyền lợi của mình để nhường cho người kia, mà phần nhiều là kiểu suy nghĩ: Đáng ra thì ở vị trí của cô, cô phải làm cái này, nhưng bởi tôi yêu cô, tôi hy sinh, tôi nhường nhịn cô nên tôi sẽ làm cho cô. Đấy, cũng là trở ngược lại cái ý về sự bình đẳng. Nếu như ngay từ đầu không có chuyện ai làm gì hay ở vị trí nào thì phải làm cái gì đó, thì đâu có cái lẽ hy sinh nhẫn nhịn nữa. Mà đơn thuần chỉ là yêu nhau, là vợ chồng, là muốn hỗ trợ cho người mình yêu thương, hay đơn giản chỉ là mình thích thì mình làm thôi, vô cùng tự nguyện. Mà bạn biết rồi đó, thành quả của sự tự nguyện vẫn nhỉnh hơn so với làm điều ép buộc.

 

Muốn giải quyết được câu chuyện bình đẳng trong hôn nhân, phải đi từ yếu tố bình đẳng trong xã hội. Nhưng rồi để triệt để cái cụm BÌNH ĐẲNG TRONG XÃ HỘI thì những nhân tố chính như người nam và người nữ phải tự thoát ra khỏi trạng thái cực đoan của một cuộc cách mạng, di chuyển về trạng thái cân bằng, thì khi ấy mọi chuyện may ra mới hoàn thành.


Nếu như ngày xưa, người nam cảm thấy mình phải làm việc lớn như đi làm kiếm tiền lo kinh tế hay hoạt động xã hội còn người nữ thì lo săn sóc con cái, chăm lo nhà cửa, vườn tược, bữa ăn giấc ngủ hằng ngày, thì bây giờ đẩy đưa theo chiều kích cách mạng bình đẳng, người nữ thấy mình cần phải ăn to nói lớn, bàn chuyện chính trị, kiếm tiền không biết mệt mỏi, còn người nam phải xử lý được những chuyện nhà cửa gọi là vụn vặt. Chẳng có gì là đáng lo ngại với sự phân chia xã hội hết, đấy chỉ là một trong những yếu tố, cách thức tạm thời, hoàn toàn có thể linh hoạt để xã hội vận hành trơn tru. Chính cái cách mà nhân vật nam hay nữ nhận định về điều mình đang hành động mới chính là bản chất của bình đẳng.

 

Hiện nay chúng ta vẫn đang cực đoan ở cái thái cực mà người nữ vùng lên để gồng mình chứng minh tôi phải hơn thì mới là bình đẳng, nhiều người nam trở nên khắt khe, bắt ép người nữ trong nhiều hoạt động để ám chỉ muốn bình đẳng thì hãy làm đi. Nhưng bạn biết đấy, bình đẳng cũng không khác với sự bình an trong tâm hồn. Nếu như tự thâm tâm chúng ta cảm thấy mình thua kém, tự ti, tự cảm thấy giá trị của mình rất thấp, khi ấy mới xuất hiện cái chuyện chúng ta gồng lên, khuếch trương cái to bự của mình để cho đối phương không thể coi thường. Thoạt đầu nhìn vào, trông có vẻ như là mạnh mẽ, hiện đại, nhưng rốt cuộc cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy mặc cảm tự ti. Bên cạnh đó, nếu chúng ta quả thực tôn trọng đối phương thì những hành động như nâng đỡ, hỗ trợ thì một người nam dành cho một người nữ thì chẳng có gì là đang đụng chạm đến chuyện bình đẳng hết.

 

Cuộc đời này, chính chữ “PHẢI” đã ràng chúng ta vào những nhận định rất … dở khóc dở cười. Để phân biệt đâu là định kiến, nhận định vô lý, cứ đơn giản khi bạn thấy ai đó gắn chữ “PHẢI” vào đầu nhận định thì bạn sẽ cảm thấy là có gì đó không đúng rồi. Vì chúng ta trong nhiều chuyện, gần như đều không cần “PHẢI”. Đàn ông thì “PHẢI”, đàn bà thì “PHẢI”. Đó, như thế là định kiến, là không bình đẳng. Khi nào tháo nó ra được thì mọi sự ắt tự cân bằng. Đàn ông, đàn bà, hay bất cứ hình thái giới tính nào trong cuộc đời, đều có quyền chọn lựa việc mình muốn làm, ưa thích được làm mà không phải đối diện với sự suy xét của “miệng đời” cũng như sự dày vò, chấp nhất của chính bản thân. Chúng ta cần có một nền tảng kiến thức đúng đắn hơn nữa về bản chất của con người, về các tương quan xã hội, về cách thức vận hành, hình thái của xã hội tự do, hiện đại để có thể tự biết tôn trọng chính mình và người khác. Đến đây, chúng ta có thể nhanh chóng hiểu ra được, trong xã hội ngày nay, có muôn vàn vấn đề mà đặc biệt là câu chuyện bình đẳng mà tôi đang nói ở đây chỉ có thể khắc phục bằng con đường giáo dục - một cách thức tác động vào hệ tư tưởng của mỗi người. Giáo dục để cải thiện lỗi lầm của một thế hệ cũ, giáo dục để tạo ra một thế hệ mới khỏe mạnh và bình an. Khi ấy, bình đẳng gần như là kết quả tất yếu mà chúng ta nhận được.


Sẽ là vô cùng khó khăn, khi hai cá thể không khỏe mạnh trong tâm hồn đến với nhau, rất khó để tạo nên một mối quan hệ khỏe mạnh, trong đó có cả yếu tố về sự bình đẳng. Không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh mà trong một gia đình, người chồng ngày đêm quần quật kiếm tiền để giải quyết gánh nặng kinh tế còn người vợ khổ sở chăm lo chuyện gia đình con cái. Như thế hai người đến với nhau rồi lao vào một cuộc chiến mà ở mỗi bên đều bắt gặp hình ảnh quá tải, đơn độc, lẻ loi và kiệt sức. Sau cùng khi bạo lực, chỉ trích và sự than phiền xuất hiện, có chăng cũng chỉ là những triệu chứng của căn bệnh được ủ lâu ngày. Ai rồi cũng là người đáng thương, cũng đều là nạn nhân, là hệ lụy của một quá trình vận hành sai lầm đã từng của nền tảng thế hệ trước. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta chấp nhận rồi từ bỏ, bởi “đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, mọi thứ đúng sai cũng tự trong suy nghĩ của chính chúng ta mà thành. Bản thân ai đó nhận thức được vấn đề, đã đi đến hơn 60% của quá trình thay đổi. Không phải đợi xã hội tốt lên mà chính chúng ta khiến cuộc đời mình tốt hơn lên mỗi ngày.


Là vợ, là chồng, chính cái tên gọi này nhìn chung đã khiến cho mỗi người trong chúng ta mường tượng ra một vai trò cụ thể trong đầu ở mỗi vị trí. Cũng không cần phải quá khắt khe với bản thân để ngay lập tức xóa nhòa mọi hình dung này, chỉ cần luôn nhớ một bí quyết, đừng gắn chữ “PHẢI” vào mỗi nhận định mà trước một việc, luôn nhớ rằng, là vợ hay là chồng thì luôn “CÓ THỂ’ làm điều ấy. Bên cạnh đó, tận dụng những lợi thế của mối quan hệ yêu đương như sự lắng nghe, chia sẻ, giao tiếp thân tình để linh hoạt giãi bày và điều chỉnh cho cả hai để đạt được điểm cân bằng trong mối quan hệ. Sẽ không có chuyện em phải làm cái này, anh phải làm cái kia mà là em sẽ làm cái này, anh sẽ làm cái kia cho cuộc sống của chúng mình và mình cùng hỗ trợ nhau.

Trương Thảo

shadow_sanpham
KHAI GIẢNG KHÓA TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI AP005

Việc học tập về tâm lý học ứng dụng sẽ giúp từng cá nhân có được những nhìn nhận rõ ràng và tốt hơn về con người, đồng thời tăng khả năng thấu hiểu và phát triển chính bản thân cũng như các mối quan hệ xã hội khác nhằm mang lại một cuộc sống khỏe mạnh toàn diện và hạnh phúc.

PHÁT TRIỂN TÍNH KHÁC BIỆT BẢN THÂN NHƯ MỘT ĐIỀU CẤP THIẾT

Thân chủ hay các cá nhân thường gặp khó khăn trong việc tách rời ra và quan tâm đến bản thân mình, cảm giác như đó là ích kỷ, là không được, bởi cha mẹ là người đã có công rất lớn khi sinh ra và nuôi dưỡng ta nên người nên mỗi người phải có trách nhiệm báo đáp lại bằng cách “làm theo chỉ dẫn của cha mẹ” hay đơn giản là luôn nghe lời cha mẹ. Cũng bởi thế, nhiều người trong chúng ta lớn lên với một tâm trạng “trống trơn” về một mục tiêu hay các giá trị của chính bản thân. 

TÌNH DỤC VÀ MỐI QUAN HỆ

Giáo sư tâm lý Robert Sternberg từ đại học Cornell Hoa Kỳ đã phát triển một lý thuyết có tên “Tam giác tình yêu” với ba khía cạnh nền tảng: Sự thân tình/ thân thiết; Sự đam mê; và Sự cam kết. Thật ra để gọi là một tình yêu theo nghĩa bền chặt và khỏe mạnh thì ba yếu tố này luôn cần tồn tại trong một mối quan hệ yêu đương. Nếu thiếu một hoặc hơn các yếu tố thì tình yêu đó phải gắn thêm vào những chữ như “tình yêu dại dột”, “tình yêu mù quáng”… hay nói thẳng ra mối quan hệ đó không thể gọi là tình yêu.